Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nửa Đời Sau Của Ta


Phan_3

Lục Ngạc cũng khóc ròng nói: "Chủ tử vừa rồi ở bên trong xảy ra chuyện gì? Thái hậu nói gì với chủ tử?"

Ta kéo ly trà đã lạnh trên bàn qua hớp hai ngụm, đợi ổn định tâm tư, hắng giọng một cái, kể hết những gì trải qua ở Từ Ninh cung vừa rồi ra. Hai người nhìn nhau. Phi Hồng vội hỏi: "Chủ tử, chúng ta cũng đã là tình huống như thế rồi, thành thân là chuyện vui lớn, chủ tử còn buồn cái gì? Huống chi Thái hậu cũng đã hỏi ý của chủ tử, có thể thương lượng sao!"

Lục Ngạc quát lên: "Tỷ tỷ biết cái gì, nào có đơn giản như vậy?" Xoay người hỏi: "Tiểu thư người rốt cuộc đang lo lắng cái gì?"

Nhìn hai gương mặt xinh đẹp lo lắng. Thở dài nói: "Tình hình lúc đó rõ ràng không phải thương lượng với ta, nếu ta có tâm tư gì khác, không chừng vừa rồi ba người không ra được."

Phi Hồng hận hận nói: "Chủ tử, chúng ta dù sao cái gì cũng không có, chỉ có một cái mạng, hôm nay chủ tử muốn như thế nào thì như thế đó, nếu chủ tử không vui, chúng ta một không làm, hai làm dứt, Phi Hồng và chủ tử đi lưu lạc giang hồ."

Ta tức giận vô cùng, cũng bị làm cho vui vẻ, "Về sau chủ tử ta, làm phiền Phi Hồng nữ hiệp chăm sóc nhiều hơn."

Mặt nàng trở nên đỏ bừng, sẳng giọng: "Ta nói thật, chủ tử chỉ xem là đùa."

Ta cười nói: "Hôm nay nếu ta không theo ý Thái hậu, chúng ta trốn đến chân trời góc biển cũng sẽ bị Thái hậu tiêu diệt. Trước kia lời đồn đãi vốn mơ hồ, bà vốn không biết chuyện phượng hoàng là thật hay giả, nhưng cũng không thể không tin. Nếu như không làm Phượng Hoàng nhà bà, đến lúc đó bị người có lòng tìm được, luôn sẽ có chút phiền toái. Nhưng bây giờ chúng ta cũng không thể đắn đo, hôm nay ta không thể nhận tội danh trốn tứ hôn."

Lục Ngạc thấy tâm tình ta tốt nhiều, cũng thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận hỏi: "Chủ tử, vậy bây giờ chúng ta làm thế nào?"

Ta nhìn gương mặt lo lắng của hai người, nghĩ thầm: dù sao Bồ Tát đưa ta tới thì không phải là hại ta, nhiều lắm là chút cực khổ. Liền tăng tinh thần cười nói: "Bà ta đường đường một Thái hậu, sẽ không cố ý hại ba nữ tử yếu đuối chúng ta. Nếu như muốn hại, cũng không cần vừa tứ hôn vừa ban bảo vật."

Phi Hồng vừa nghe, lập tức cao hứng trở lại.

Lục Ngạc hơi suy tư một phen, cũng mở miệng cười nói: "Chủ tử muốn ăn cái gì? Nô tỳ lấy cho chủ tử."

Chương 6: Quan Trường Bách Hiểu Sanh (Cái Gì Cũng Biết)

Bởi vì năng lực biểu đạt ngôn ngữ của Lục Ngạc cô nương - tỳ nữ của bản cô nương mạnh, lại biết nhiều, nên đúng là con đường tập hợp những loại chuyện xấu. Có thể thông qua suy nghĩ bén nhạy phân biệt các loại tin tức là thật hay giả để tổ chức lại, bị bản cô nương phong cho là "Quan trường Bách Hiểu Sanh" .

Thông qua một phen giới thiệu của Lục Ngạc cô nương ‘ quan trường Bách Hiểu Sanh ’, ta cuối cùng hiểu được về tên họ / số tuổi / nghề nghiệp / phối ngẫu / lịch sử gia tộc của đám người Tín vương, công chúa, phân ra hai bộ phận chính sử (lịch sử như sách ghi) và dã sử (lịch sử truyền miệng).

Về chính sử, Lục Ngạc cô nương nói như thế này:

Trưởng công chúa, khuê danh Cẩn Ngọc. Ra đời vào năm Đức Thọ thứ 5, phụ thân là Đức Thọ Hoàng đế, mẫu thân là hoàng hậu đầu tiên của Đức Thọ đế - Hiếu Hiền hoàng hậu. Đích hoàng trưởng nữ, ban hiệu Vĩnh Lạc. Nàng thông minh cơ trí, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, rất được đế hậu yêu thích. Năm Đức Thọ 21 gả cho Hoàng Ấu Cách - trạng nguyên năm đó. Hoàng Ấu Cách, tự Nguyên Tường. Tổ tiên là Binh Bộ Thượng Thư Hoàng Chiêu, là đại thần đắc lực của Thánh Thái Tổ hoàng đế. Cha hắn là Hoàng Khắc Trường, làm quan đến chức Hữu Thừa Tướng. Nguyên Tường mười một tuổi đã vang danh thần đồng khắp vua và dân. Nghe nói hắn phong thái tuyệt luân, được xưng "Ngọc Diện Hoàng Lang". Hai người được ngự tứ phủ đệ thành thân vào năm Đức Thọ 22. Phủ này là phủ đệ hoa lệ nhất kinh thành, hoàn thành năm 22 thì được ngự bút ghi: phủ trưởng công chúa. Lại không phải phủ phò mã, hoàn toàn thấy rõ sự sủng ái. Hai người cưới rồi thì cầm sắt hòa minh, là vợ chồng mẫu mực trong triều. Khác: phò mã giữ chức Binh Bộ Thị Lang.

Tín vương, tên Dực Phong. Thừa kế làm vương. Tổ tiên là đường huynh Trần Hữu Nhân của Thánh Thái Tổ Trần Hữu Lượng. Có tin đồn nói, Tín vương anh tuấn bất phàm, Tín vương thần dũng vô địch, từng tỷ võ trước tiên đế gia, lấy một địch mười, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, Tín vương có nghĩa khí, có mấy huynh đệ sống chết cùng nhau. Tín vương đa tình, có tình với với nữ nhi của Hộ bộ Tham Sự Lưu Dương, từng cầu xin tiên đế tứ hôn, bởi vì gia thế hơi thấp, nên làm trắc vương phi, hiện đã sinh một con Triệu Hàm, hai tuổi. Khác: Tín vương được ban chức Phụ Ân Tướng Quân của lão gia phủ ta.

Ở trên chính là lý lịch sơ lược bình sinh của hai người, phía dưới là thời gian dã sử của ‘ quan trường Bách Hiểu Sanh ’:

Dã sử một: tin đồn trưởng công chúa hay ghen, mặc dù sau khi cưới chưa từng sinh con, vẫn không cho phò mã cưới vợ bé, đến nay chỉ có một người thiếp vô danh. Người thiếp vô danh sinh ra một đứa con, đến nay không phong hào.

Dã sử hai: tin đồn Lưu thị trắc phi của Tín vương bình thường cực kỳ mỹ lệ, lại dịu dàng săn sóc, đối đãi người hòa ái dễ gần. Gả hai năm, tình cảm hai người cực tốt.

Dã sử ba: tin đồn Tín vương không phải lão Tín vương sanh, mà là Tín vương phi và tiên đế sinh ra.

Dã sử bốn: tin đồn lão Tín vương phi là một hồ ly, quyến rũ tiên đế nhiều chút năm ! Thật may là sau đó tiên đế lạc đường biết quay lại, lại ưa thích Thái hậu bây giờ, nếu không phát triển tiếp thật không hay!

~Nhưng Lục Ngạc cô nương hiếu học vẫn có nghi vấn.

Bách Hiểu Sanh Lục Ngạc cô nương bổ sung: "Chủ tử, người nói Đương Kim hoàng thượng muốn tấn phong Tín vương thành Thân Vương, chẳng lẽ đã tra rõ Tín vương là con của tiên đế, là huynh đệ, cho nên mới làm như vậy?"

Chương 7: Lần Đầu Gặp Mặt Ở Phủ Công Chúa

Thái Tổ lên ngôi tới nay, biên giới phía tây là phần đất không ai quản lý, chỗ rừng sâu có giặc cỏ xuống núi quấy nhiễu dân vùng biên giới, ngày tháng mệt mỏi, giặc cỏ đã gần đến vạn người, có tổ chức có kế hoạch công khai tụ lại đối kháng với triều đình. Phò mã của trưởng công chúa và Tín vương cùng nhau lĩnh thánh chỉ đi đến trừ phiến loạn, khổ nỗi địa hình không quen, giao thông bất tiện, nhất thời không có cách nào tiêu diệt bọn chúng hoàn toàn. Cộng thêm hiện tại đã là ngày đông giá rét, đường núi càng thêm khó đi, giặc cướp núp ở núi sâu không chịu ra, hai bên đối đầu một khoảng thời gian rồi.

Bởi vì đại phò mã và Tín vương cùng lĩnh thánh chỉ, cho nên trưởng công chúa đối với ba người chủ tớ chúng ta cũng coi như khách khí, tự mình thu xếp chánh viện phía tây cho ba chủ tớ chúng ta ở. Còn cho ta thêm mười hai nha hoàn và tám tên hầu, còn dặn bảo mọi người cẩn thận hầu hạ, tiền tiêu hàng tháng giống các viện khác, ngay cả ta và Hồng Lục đều có phần. Bởi vì mùa xuân đã tới, trưởng công chúa cùng ta đón giao thừa, cầu phúc. Cuối cùng đã qua một mùa xuân náo nhiệt đầu tiên ở phủ công chúa sau khi xuyên không.

Trưởng công chúa và những thông tin trong truyền thuyết cũng không khác mấy, đối đãi người lạnh nhạt, lại thỉnh thoảng lộ ra xa lánh từ trong lòng, cộng thêm thân phận, cho nên cũng không mấy thân cận người khác.

Ta và Phi Hồng Lục Ngạc ở phủ công chúa cũng thuận buồm xuôi gió. Thái hậu quyết định cho chúng ta mặt mũi, thỉnh thoảng bảo Hà tổng quản tự đến hỏi thăm tình huống ăn uống thường ngày, năm ngày ba bữa lại ban thưởng, từ quần áo đồ trang sức đến tơ lụa, cuối cùng cả ngự thiện cũng ban thưởng. Mỗi lần đều phải bày bàn quỳ tạ thánh âm.

Mỗi lần chuẩn bị theo quy củ, thái giám, thị nữ lo việc vặt trong phủ công chúa cũng sẽ theo ý chỉ đến, để lấy được ít đồ tốt mà thái hậu thưởng, vừa mới bắt đầu tất cả mọi người đều vui vẻ ra mặt, chỉ ngóng trông vương phi tương lai như ta được sủng ái nhiều hơn. Địa vị ở phủ công chúa của ta đã bay lên tới giai cấp của trưởng công chúa - chủ tử bọn họ, cà Phi Hồng, Lục Ngạc ở trong phủ cũng đều được người ta nịnh nọt xưng 'cô nương'. Nhưng càng về sau đồ được ban thưởng ngày càng nhiều, thì lại càng ngày càng tạp nhau, thường là mới vừa thu lại dụng cụ bàn, ngoài cửa chính lại truyền đến giọng của thái giám tuyên chỉ: ý chỉ đến!

tất cả mọi người bắt đầu chết lặng, nhưng quy củ đã đặt ra thì không thể không theo. Trong lúc nhất thời, ta và cả phủ công chúa náo loạn thành một đám. Thái giám thị nữ tích cực lãnh thưởng giảm bớt nhiều, người người nghe thấy chỉ cả kinh.

Ban đầu hoạch tội Trương phủ, tuy là tiên đế bí mật hạ chiếu ban tội, nhưng những người trong triều có ai lại không phải là người khôn khéo? Trước không nói chủ tử của phủ này đã càng lúc càng yếu thế, chỉ nói tước vị mỗi ngày một thấp, trong vòng hai năm đã bị hạ đến không còn gì, cả công chức cũng bị giáng từ từ, mọi người đều biết ngày tốt của phủ này không còn nhiều. Vì vậy các vị quan liêu đồng sự, quý phụ thường qua lại với phủ những năm trước đã không mấy lui tới. Nghe Lục Ngạc nói: phu nhân hai năm qua, cũng không có xã giao gì. Trận lửa lớn vào mùa thu, cháy sạch sẽ lưu loát, trong lòng đoàn người đều biết, những ngày vinh hoa của phủ này đã hết.

Vậy mà lại bị ta nửa đường nhảy ra làm một cú hồi mã thương (quay đầu lại bất ngờ đâm ngọn thương vào kẻ địch), hoa lệ lệ đi lên đài lớn thượng lưu xã hội lần nữa. Lại không nói đến truyền thuyết vừa thật vừa giả kia, hoàng thượng tứ hôn cho vương gia đang được ân sủng, Linh Tuyết ta đã là vương phi ván đã đóng thuyền, khiến cho các quý phụ rơi bể mắt kiếng lần nữa. Hôm nay Thái hậu càng thêm ân sủng ta, vì vậy từng người một lại tự động đến làm thân.

Phủ của trưởng công chúa là phủ đệ sang trọng nhất trong kinh thành trừ hoàng cung, bên trong phủ có vô số kỳ hoa dị thảo, chúng quý phụ sớm đã có tâm đi thăm dò một phen, khổ nỗi tính tình công chúa không thân thiện, lần này ta vào ở, nên đặc biệt tìm mấy lý do "Nghe nói Trương tiểu thư trong phủ bị thương, đặc biệt tới cửa thăm hỏi chân thành" "Không biết tiểu thư có bị tổn thương gì trong lần 'tai nạn' này không? Đặc biệt tới thăm." "Tín vương và Trương tiểu thư sắp thành thân, bọn ta đặc biệt tới chúc mừng" để đến, ngày ngày dâng lên bái thiếp, nghĩ là vừa có thể nịnh bợ trưởng công chúa và vương phi tương lai, lại lấy được lòng Thái hậu, còn có thể nhìn xem một phen, khiến cho các quý phụ trong kinh thành thi nhau đến cửa.

Bởi vì bái thiếp đã nói rõ là tới gặp Trương tiểu thư, trưởng công chúa cũng không thể gây khó dễ. Trong thời gian ngắn, phủ trưởng công chúa phủ vinh hạnh trở thành "phủ hot nhất trong kinh thành".

Bởi vì được trưởng công chúa ‘ ngầm cho phép ’, quý phụ trong kinh ba ngày hai bữa hoặc một mình hoặc kết bạn, thường tới phủ công chúa "xem xét", trưởng công chúa làm chủ nhân, cũng phải có mặt. Qua nửa tháng, "Mỉm cười" hòa ái dễ gần của trưởng công chúa dành cho ta cũng dần dần duy trì không nỗi. Ta chỉ có thể thỉnh thoảng làm một ít động tác, hoặc là ‘ nhức đầu ’, hoặc là ‘ di chứng sau hỏa hoạn ’ để xin được cáo lui trước, mọi người cũng không tiện giữ lại.

Lúc mới bắt đầu trưởng công chúa thấy thân thể ta không thoải mái, từng tuyên thái y chẩn bệnh mấy lần, sau đó phát hiện phát tác một ngày mấy lần thì quá mức thường xuyên, thái y còn nói không ra nguyên cớ, cũng chỉ cười một tiếng. Chỉ khổ cho nàng, mỗi khi ta rời đi, nàng lại phải tiếp tục ứng phó. Từ từ, trưởng công chúa cũng học được ‘ chạy trốn ’, có khách, không đợi ta ‘ ngã bệnh ’ trước, nàng đã lấy lý do "Còn có việc", "Tối hôm qua chưa nghỉ ngơi đủ" "Chứng nhức đầu lại tái phát", khẩn cấp rút lui trước ta. Chỉ còn lại ta cười cười, nhưng hận đến nghiến răng.

Trường hợp họp mặt 'thân thiết' và 'ấm áp' này yêu cầu rất cao về vẻ mặt, nhưng rốt cuộc theo sự bộc phát tức giận của trưởng công chúa mà thuận lợi dừng lại một thời gian. Nguyên nhân gây ra là hôm đó có một phu nhân Ngự sử không mấy thông minh đã vô cùng thành khẩn ngăn lại trưởng công chúa và ta, yêu cầu trưởng công chúa nói về quá trình xây phủ, dạy chồng ngoan ngoãn; thuận tiện muốn bản cô nương nói ra làm sao có thể một bước lên trời gả cho Vương gia, từ tiểu thư gặp rủi ro trở thành hồng nhân bên Thái hậu? Đối với hành động nhiều chuyện thấp kém của bà ta, bọn ta đều đổ mồ hôi. Đã ‘ tự động loại bỏ ’ rất nhiều từ không lịch sự, bà ta cứ lảm nhảm mà bỏ quên những động tác bưng trà của trưởng công chúa. Trưởng công chúa không thể nhịn được nữa liền ‘ không cẩn thận ’ làm rơi ly trà, vô cùng ‘ xin lỗi ’ đứng dậy tiễn khách, chúng ta ân cần đưa nàng ra cửa lớn cũng thịnh tình mời phu nhân Ngự sử mặt mày đỏ bừng trở về.

Thấy bóng lưng phu nhân Ngự sử biến mất trong tầm mắt, hai ta giật giật mặt nhìn nhau cười to, bỏ qua buồn bực lúc trước, tâm tình thoải mái rất nhiều. Mấy vú già hai bên cũng đều che miệng cười. Kể từ khi hai người cùng chung ứng phó rất nhiều "đạn mềm bọc đường", thông qua "hành động" của cả hai, "Cách mạng hữu nghị" của ta và trưởng công chúa nhanh chóng ấm lên, những ngày thanh tỉnh, cũng thường ngồi chung nói đùa.

Sau mấy ngày ngừng nghỉ, người tới phủ tham kiến dần dần lại bắt đầu nhiều hơn. Chỉ là lúc này không ai đơn độc hành động nữa, thường đều là 16, 17 người cùng đến. Mạnh mẽ chỉnh phủ công chúa thành nhà tắm công cộng, không còn cách nào, trưởng công chúa tìm ta thương lượng. Lấy lý do phượng thể công chúa không khỏe, đến biệt trang Kinh Giao tĩnh dưỡng ít lâu. Ta suy nghĩ cũng đồng ý, ngày hôm đó cùng trưởng công chúa vào cung thỉnh an nói rõ nguyên do, bái biệt Thái hậu, trở về phủ cẩn thận chuẩn bị tất cả công việc xuất phủ.

Việc này không nên chậm trễ, chọn ngày hoàng đạo mùng năm tháng ba, mang theo chúng gia đinh vú già bình thường vừa lòng đắc lực, ăn mặc trang phục và đạo cụ, đoàn người trên 16 chiếc xe ngựa lớn lồng lộng hùng dũng ra khỏi thành.

Ra khỏi thành tây, đi hơn một canh giờ, thì đến một biệt trang rất rộng. Bên trên còn có tấm biển do Đương Kim Thiên Tử lúc còn là thái tử viết: Phượng Hoàng sơn trang. Thấy tên này thì trong lòng cũng cũng không khỏi cảm thán, đồ của hoàng gia, luôn có Long Phượng. Chờ đến khi mọi người dàn xếp xong việc ở sơn trang, tĩnh tâm uống ly trà, đã là chuyện năm ngày sau.

Ngày hôm đó trưởng công chúa mời ta đi dạo trong ‘ tiểu sơn trang ’ của mình thì ta đồng ý ngay. Lúc thấy mấy vú già cao lớn khiêng hai cỗ kiệu đi ra, ta ngẩn người. Trưởng công chúa cười nói: "Ngươi lên trước đi, một hồi sẽ biết."

Hai canh giờ sau, ta rốt cuộc biết tại sao phải dùng kiệu rồi. Vì đoàn người chúng ta cưỡi ngựa xem hoa đi dạo trong ‘ tiểu sơn trang ’ này hai giờ, mà công chúa còn dám nói mới đi không tới một phần năm. Vú già khiêng kiệu cũng đổi hai đợt người rồi.

Nhìn thấy chỗ nào cũng sắc màu rực rỡ, tráng lệ. Thị giác rốt cuộc mệt mỏi, kiềm chế kích động đi dạo hơn nửa canh giờ nữa, rốt cuộc không nhịn được trực tiếp hỏi trưởng công chúa: "Trong phủ của ngài có chỗ gì đặc biệt?"

Trưởng công chúa cười run rẩy hết cả người, cười nói với hai nha hoàn Tử Yên, Đam Lạm bên cạnh: "Xem đi, ta đã nói rồi, nàng sẽ không nhịn được nửa ngày, quả nhiên. . . .", hai đại nha hoàn Tử Yên, Đạm Lam rất được lòng của trưởng công chúa, hai người bình thường thông minh, lúc này cũng nhỏ giọng cười duyên. Bất đắc dĩ đợi nàng ngưng cười, dùng mắt ra hiệu nàng nói tiếp, "Được, chớ làm ra khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở, người ta còn tưởng rằng chủ nhân như ta ngược đãi khách quý". Nói xong lại nói với Tử Yên: "Đi, dẫn Tín vương phi đến cái hồ trong trang chúng ta xem." Ta kinh hãi, trong trang còn có hồ? Không khỏi gật đầu đồng ý.

Lúc này không đi ngang viện, mà đi thẳng trên con đường thật dài, đi ước chừng gần mười phút, nhìn thấy một cái cổng vòm khá lớn. Qua cổng vòm vẫn không ngừng kiệu, tầm mắt đột nhiên rộng ra, một cái hồ thật lớn. Ở trong gió nhẹ ngày xuân, bên bờ dương liễu giương nhẹ, các loại hoa hoa cỏ cỏ không biết tên nở rộ chung quanh, làm cho người ta không kịp nhìn.

Cẩn thận suy nghĩ một chút, sơn trang này ở thành tây, chẳng lẽ chính là ‘ hồ Thập Sát ’[1] sau này? Ta ngồi yên trong kiệu giương mắtà nhìn, chỉ nghe Đạm Lam cười nói: "Công chúa nói Linh Tuyết tiểu thư thấy hồ này, không chừng sẽ ngây người. Nguyên lai là thật. . . ."

Lục Ngạc nhỏ giọng hỏi: "Chủ tử, có muốn xuống đi dạo một chút hay không?" Ta mới phục hồi tinh thần lại, đỡ tay Phi Hồng đi về phía bờ hồ.

Chỉ thấy liễu rủ, hoa cỏ sum suê, sóng nước nhộn nhạo trên hồ, hay nhất là đối diện hồ có nhà thủy tạ, phong cách thanh nhã. Dựa vào lan can ngắm cảnh, bóng cây lắc lư, nước hồ lăn tăn, trong thanh nhàn lại có tình thú khác.

Thấy trưởng công chúa ở bên cạnh, không khỏi cười hỏi: "Công chúa rất có phúc khí, chỗ có linh khí này đều thuộc về công chúa. Không biết hồ này có tên chưa?"

Trưởng công chúa kiêu ngạo nói: "Ban đầu ta cũng không thích ở trong phủ cả ngày. Sau đó phụ hoàng thấy ta buồn bực không vui, phò mã lại bận việc, khi ông ấy cao hứng, liền cho ta mảnh đất này, nói xây khu vườn tiêu khiển. Hồ này vốn không có trong vườn của ta, nhưng bởi vì ta thích ngắm, nên bảo người ta khoanh luôn vào đất của trang. Đến nay là sản nghiệp của ta, cũng chưa có chính thức đặt tên, muội muội có tên gì hay không?"

Ta cười nói, "Linh Tuyết không có học vấn cao, nào biết đặt tên gì?" Nghĩ lại, không khỏi tà ác nói: "Đây là sản nghiệp của công chúa, cũng nên có một cái tên, Linh Tuyết thấy cũng không cần lấy tên gì cầu kỳ, hay gọi là hồ Vị Danh (không tên) đi."

Công chúa rất mừng, "Được, về sau cứ gọi là hồ Vị Danh."

Ta và công chúa thương lượng một chút, nói không muốn ở trong viện đã an bài trước, có thể dời đến viện gần hồ ở không? Công chúa tất nhiên gật đầu đồng ý, nhưng cũng dời xa chánh viện của nàng, nàng ở Thính Phong hiên, ta ở Tích Bão hiên. Hai người chọn hai viện gần hồ mà ở. Quyết định xong lại bận việc thêm mấy ngày, sau lần thì, ta cùng công chúa luôn ở bên bờ hồ Vị Danh này.

Từ từ quen thuộc với công chúa, cũng biết trưởng công chúa không thích những thứ ngâm thơ mua vui, cố ra vẻ tao nhã. Những hoạt động nghệ thuật cầm kỳ thư họa, nữ công gia chánh ở cổ đại, mười ngày nửa tháng đều không dính tới. Việc này rất được lòng ta, ta vẫn luôn dốc sức sống phóng túng, những phong cách tao nhã này đều không thích (chủ yếu là không hiểu). Vị trưởng công chúa này, trừ bỏ vẻ ngoài cao ngạo, cũng là một người thú vị.

Vị Danh hồ tuy là rất đẹp, nhưng mười ngày nửa tháng, từ từ cũng chán rồi. Sau đó hợp kế cùng công chúa, Vị Danh hồ này tuy tốt, nhưng mà chúng ta cũng có thể dùng để phát triển những chuyện khác. Ta tỉ mỉ suy nghĩ một phen, ở cổ đại lâu như vậy, cái gì cũng tốt, chính là thức ăn quá mức tiêu chuẩn. Ngày ngày ăn những thức ăn này, rồi thêm điểm tâm ngọt, cũng đã chán ngấy. Bây giờ đang vào mùa xuân, chúng ta có thể tiến hành những hoạt động mà kiếp trước ta thèm thuồng thật lâu. Nói ví dụ như chơi xuân, ăn cơm dã ngoại, nướng thức ăn ngoài trời, đồ nướng bằng khung sắt Hàn Quốc. Những hoạt động này, các bằng hữu có hiểu biết, đều có thể tưởng tượng ra được, triển khai ở bên bờ hồ phong cảnh như vẽ, là chuyện vui tai vui mắt cỡ nào! ~~ vui vẻ nhất chính là không cần phải lo lắng vấn đề bảo vệ môi trường.

Động lòng không bằng hành động, ở dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của công chúa, chỉ huy hơn mười vị đầu bếp đến từ bốn phương tám hướng trong trang, lập tức oanh oanh liệt liệt triển khai ‘ tháng hoạt động thức ăn ngon ở Vị Danh hồ ’. Tuy trưởng công chúa nghiêm khắc với người làm, nhưng không hề keo kiệt tiền bạc, khen thưởng đều tăng gấp bội, trong lúc nhất thời tinh thần mọi người càng lên cao, thức ăn, đồ nướng đều không ngừng đổi mới.

Qua mấy ngày, ta và trưởng công chúa đã tâm đầu ý hợp. Người trước người sau đều gọi tỷ tỷ, muội muội, ‘ ngươi ’, ‘ ta ’.

Ngày vui vẻ luôn ngắn ngủi, mắt thấy mùa hè đến gần, công chúa đề nghị cử hành hoạt động "Sợ ~ Đá (kick)" để tổng kết du xuân, dã ngoại vui vẻ đầu hè vào năm Gia Tĩnh thứ hai, vì khao thưởng mọi người, mang theo mọi người cùng nhau hưng trí bừng bừng tập họp ở bờ hồ. Vì tuyên dương đầy đủ tư tưởng 'tự mình làm việc, cơm no áo ấm của Mao chủ tịch đến các quý phụ. Ta giựt giây công chúa, bảo mọi người tìm chỗ phong cảnh đẹp, tầm mắt rộng mở, dàn xếp xong, tự mình tản ra, hai người chúng ta tự nướng đồ ăn. Công chúa ở trong phủ chán chết cả ngày, cộng thêm cuộc sống gần đây thật thú vị, nên cũng muốn thêm chút kích thích, vì vậy bỏ xuống thân phận, lập tức đồng ý.

Bởi vì gần đây ăn đồ nướng nhiều, thấy cũng nhiều, hai người tự làm cũng có khuông có dạng. Trưởng công chúa hưởng xong ‘ thành quả lao động ’ của mình, hô to món ngon nhân gian. Áo ngoài cũng cởi ra, xắn tay áo lớn, kêu ta đã sớm hành trang gọn nhẹ, ra sức nướng thức ăn, loay hoay cực kỳ cao hứng.

Về sau dần dần có gió nhẹ, thế lửa lớn dần, cộng thêm thức ăn trên giá nướng nhiều, hai người trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, một xâu gà bị nướng khét, nhất thời lại sặc khói, cho lui chúng nô tài muốn tiến lên giúp một tay, hai người chơi đã nghiền, đều là mặt đen nhánh, váy ngắn trắng thuần đều nhiễm từng cục ố đen, nhìn đối phương nhếch nhác, không cười lớn một tiếng, tay chân càng thêm rối ren.

Gia Tĩnh hoàng đế bệ hạ vĩ đại nhất thần vũ lẫy lừng nhất Đại Hán triều chúng ta, tìm theo tiếng mà đến thì nhìn thấy cảnh tượng thế này: hoàng tỷ cao ngạo lạnh nhạt, thay đổi biểu tình ba mươi năm như một ngày, cư nhiên có thể cười thật rực rỡ. Bên cạnh là một vị cô nương, đại khái chính là di nữ Linh Tuyết của Trương phủ được hắn tứ hôn nửa năm trước, cả người bừa bãi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là tro đen, lại vẫn không che giấu được đôi mắt to giảo hoạt chói lọi như sao, và nụ cười không hề giả tạo khiến người động lòng, không thể nào quên.

Chỉ nghe bên cạnh truyền đến mấy tiếng ho càng nghe càng thấy giả. Ta và công chúa chậm nửa nhịp mới ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy hô hấp của công chúa bên cạnh căng thẳng, đảo mắt lại mất tự nhiên cười cười. Ta nhìn về phía người tới, trước mắt là một đôi mắt hứng thú dào dạt, lỗ mũi vừa cao vừa thẳng, ngũ quan xuất sắc, khí chất kín đáo, khẽ mỉm cười, ánh sáng trong mắt như lưu ly, đường cong khóe miệng hoàn mỹ, làm cho tim người ta đập thình thịch.

~~[1]Hồ Thập Sát: bốn phía có mười ngôi chùa nên được đặt tên này, là một thắng cảnh ở Yên Kinh, miền bắc Hà Bắc,Trung Quốc.

Chương 8: Mới Quen

Khi dáng vẻ của ngươi cực kỳ chật vật nhất đúng lúc bị một nam nhân khí vũ hiên ngang, dáng dấp không tệ, thân phận không tệ, có tiền lại có dáng gặp phảo, phản ứng đầu tiên của ngươi là cái gì?

Ta giương mắt thẳng tắp nhìn hắn nửa phút vẫn không thể chuyển con ngươi, sau đó nghĩ đến dường như xiêm áo mình không ngay ngắn, hình tượng dơ dáy, hơn nữa đại khái có lẽ nhìn người như vậy không quá lễ phép. Cho đến khi tên nhân yêu (gay, ở đây chỉ thái giám) bên cạnh hắn ho mạnh một hồi thì ta mới phản ứng được. Không khỏi quát to một tiếng ở đáy lòng: trời muốn diệt ta!

Lúc này mới chậm lụt phản ứng: thì ra những tiếng cười cợt quanh hồ đã không còn, những nha hoàn vú già này đều quỳ trên đất, an tĩnh quỷ dị. Nhìn lại tên nhân yêu phải giả bộ ho rất uất ức —— không, công công cũng đang khiếp sợ nhìn ta, sau đó tầm mắt dời đến trưởng công chúa đang cung kính cúi đầu thỉnh an.

Thầm nghĩ: thảm, thì ra trai đẹp chẳng những bộ dạng anh tuấn, còn là ông chủ lớn không chọc được.

Ý nghĩ xoay chuyển mấy vòng, cũng không biết là phải dập đầu thỉnh an trước hay là mặc áo khoác vào trước. Đang do dự, vị trưởng công chúa đáng yêu nhất, chị em tốt của ta, đúng lúc ra ngoài cứu giúp rồi. "Sao hôm nay hoàng đế rãnh rỗi đến thăm tỷ tỷ?"

Vị kia cười cười: "Lúc trước nghe nói thân thể hoàng tỷ không khỏe, đã sớm muốn đến thăm. Lại bởi vì quốc sự phức tạp, nhất thời không thể phân thân, hôm nay vừa rãnh rỗi, chưa chào hỏi đã tới rồi. Chỉ là. . . ." Hắn ngắm bốn bề, tiếp tục cười nói: "Xem ra chẳng những thân thể hoàng tỷ thoải mái, cuộc sống cũng rất phong phú."

Xem ra hai người bình thường quan hệ không tệ! ~ chỉ là trưởng công chúa, có thật là không sao, ta rốt cuộc có cần quỳ xuống tiếp giá hay không?

Một hoàng đế quét nhìn ta đang lúng túng bên cạnh mấy lần, tay giơ lên về phía sau, nói: "Chu Tam Nhi, đứng dậy hết đi. Trẫm chỉ là đến thăm hoàng tỷ mà thôi, không cần hành lễ."

Nói sớm đi, huynh đệ! ~ không màng đến trưởng công chúa, khom người coi như là cảm tạ thánh ân.

Trưởng công chúa này cũng khách khí ngoài miệng một phen, vừa nói vừa kéo ta, giới thiệu: "Hoàng đệ nói vậy là không biết, vị này là tiểu thư Linh Tuyết của Trương tướng quân."

Gia Tĩnh đế cười nói: "Ừ. Đã nghe nói! Linh Tuyết cô nương có hài lòng với việc trẫm tứ hôn?"

Mẹ nó, nói không hài lòng được không? Nghĩ đến kinh nghiệm ở Từ Ninh cung hôm đó, hảo cảmđối với hắn lại giảm, cho đến lạnh lẽo. Cũng không biết câu "Đã nghe nói" là nghe ai nói? Thái hậu / cấm quân / lời đồn đãi? Thật nhiều thứ phải học. Nhưng cũng không cảm thấy chậm trễ, lập tức cung kính cúi cúi người: "Linh Tuyết tạ thánh ân của bệ hạ."

"Về sau đều là người trong nhà rồi, không cần khách khí."

Dù sao hình tượng đã sớm mất, cho nên ta cũng không có ý định khách khí nhiều.

Nhưng nhìn hắn và tiểu công công sau lưng, muốn nói lại thôi. Mặt hắn tràn đầy nụ cười khích lệ nhìn ta. Ta do dự một chút, cuối cùng lấy dũng khí lắp bắp hỏi: "Vậy. . . . Phiền toái vị công công này có thể dời chân đi một chút không? Ngươi đạp quần áo rồi." Nhất thời hiện trường hơi hòa hoãn, tiếp đó truyền đến tiếng cười như chuông bạc của trưởng công chúa, nụ cười trong mắt Gia Tĩnh hoàng đế cũng càng đậm. Chỉ có vị tiểu công công đáng thương, bởi vì lên tiếng ho khan ra hiệu mà khuôn mặt bị đỏ lên, vốn đã dần dần khôi phục, lần này lại ‘ vụt ’ một cái nhanh chóng đỏ nữa, vả lại phạm vi càng thêm khuếch tán đến trong cổ áo.

Liếc công chúa đang cười run rẩy bên cạnh mấy lần, lại nhìn tiểu công công, ánh mắt chợt lóe, nghiêng đầu vui sướng khi người gặp họa nói với trưởng công chúa: "À, ta nhìn lầm, thì ra là hắn đạp áo ngoài màu đỏ hôm trước công chúa mới may!"

Quả nhiên thành công thấy công chúa ‘ vụt ’ một cái ngưng cười. Cắn răng cả giận nói: "Chu Tam Nhi, ngươi được đấy nô tài không có mắt."

Ta một mực mắt nhìn biểu tình biến hóa của công chúa, lúc này thấy nàng phá công, không nhịn được lập tức hoàn toàn không có hình tượng ôm bụng cười lăn lộn. Hoàng đế cũng không nhịn được cười sang sảng ra tiếng. Vẻ mặt hung ác của trưởng công chúa chỉ duy trì ba giây, rồi cũng ‘ phí ’ một tiếng cười đến ngã trước ngã sau.

Tiểu công công đáng thương, ai, xin nén bi thương!

~~Sau khi cười xong, ta và công chúa ở dưới sự giúp đỡ của thị nữ, chọn một chỗ bí mật treo rèm lên thật dầy, tự thay xiêm áo sạch sẽ, rồi trở lại chỗ cũ. Gia Tĩnh đế đang lịch sự lau miệng, nhìn trưởng công chúa cười nói: "Hoàng Tỷ thật hưởng thụ, thức ăn này còn ngon hơn Ngự Thiện Phòng làm một bậc."

Trưởng công chúa ngẩn người, cười nói: "Hoàng đệ cả ngày trong cung ăn đồ ngon quen, thỉnh thoảng thay đổi món lạ, cũng là có chút thú vị."

Mắt thấy không khí sắp hạ xuống. Ta chen miệng cười nói: Trong thiện hạ, không thiếu cái lạ. Hôm nay bọn ta ăn ngon mặc đẹp, sơn trân hải vị, ngày ngày đều chán ngấy đúng không? Không chừng ngày nào đó được rỗi rãnh, đến quán ăn trên phố, ăn chút cháo trắng, lại sẽ cảm giác đó là cực phẩm nhân gia."

Hai người họ đều là sửng sốt, Gia Tĩnh đế cười nói: "Cô nương rốt cuộc là hậu nhân nhà tướng, kiến thức uyên bác, một lời nói rõ, trẫm xấu hổ."

Hả? Hoàng đế cũng thích tung hứng? Nhưng ta chỉ dám nghĩ chứ không dám nói!


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .